Category Archives: Về mẹ

Cầm tay em nói mùa thu thần tiên (*)

Tiêu chuẩn

Đang đọc lại Tiếng rền của núi và Xứ tuyết của Kawabata. Xứ tuyết đọc lần đầu hồi 15 tuổi ở tủ sách nhà cô Tâm – cô ruột mình, từ đó đến giờ cũng chả biết là đã bao nhiêu lần đọc lại…

Thực ra mình không phải là người đọc nhiều và cũng chưa có một lượng sách lớn, nhưng cũng chỉ có một vài tác giả mình thường xuyên đọc lại, điển hình có Kawabata, Nguyễn Huy Thiệp, James Joyce… Nhiều cuốn sách khác rất hay nhưng để trở thành nỗi ám ảnh thì lạ lắm, như thể một người bạn bắt gặp trong đời, không hẳn người ấy đã thật đẹp, thật duyên dáng, thật nổi bật, thật quyến rũ… mà cái cơ duyên trời định đã đem người ấy ươm mầm vào vùng ký ức màu mỡ nhất của bạn, để hình tượng của họ vươn lên và bám rễ sâu vào tâm trí bạn, mỗi lần thấy lại là mỗi lần họ gợi mở trong bạn những suy tưởng tươi mới, miên man…

P/S: Đang chết mê chết mệt chốn tiên ở tại thôn Vân, làng Na, Tiên Du, Bắc Ninh và các món ăn dân dã, giản dị bày trong các bát đĩa gốm tự làm mang đậm hồn quê Bắc Bộ của anh Mai.

(*) Trăng chiều – Đặng Hữu Phúc

hãy sống như đời sông…(*)

Tiêu chuẩn

1. Trưa ăn xong đi bộ về từ quán bún Nam – 66 PNT, hai bên đường PNT nhiều cây dầu, hoa dầu xoắn hình chữ V bay bay trong không trung theo gió trời lồng lộng vào giữa một buổi trưa Sài gòn nắng, hoa buông vào người, quấn vào tóc, thiên nhiên bỗng như hiển lộ một vẻ đẹp rất lạ lùng khi tiết trời chuyển cơn giông gió bằng những đợt hoa dầu xoáy tít mù, bay lên, bay lên…

2. Đang ấp ủ và bắt đầu thực hiện một dự án mới của my Mai P., nhiều khó khăn và rào cản, nhưng tóm lại hạnh phúc là được làm thứ mà mình thích.

3. Hai con gái đang lớn lên từng ngày, mỗi tối ôm chúng vào lòng và cảm nhận về thời gian qua kẽ tay (*) 🙂

4. Đang phát sốt lên với việc chuẩn bị ăn uống cho 40 đứa trẻ con từ 8-10 tuổi vào cuối tuần này ở nhà mình, Alas, mà tụi nhỏ thì mê mẩn với cái party này của chúng!

Cơm rang kim chi cải xanh của bạn ấy

Tiêu chuẩn

– Kim chi cải xanh cắt sợi nhỏ, phi thơm hành rồi xào với một ít gia vị.

– Cho cơm đã để nguội vào chảo kim chi, đảo kỹ, cho thêm gia vị vừa ăn.

– Cho trứng gà đánh kỹ với gia vị vào một cái chảo khác với một ít dầu, trộn trứng đều cho thành những vụn nhỏ, bắc ra, trút trứng vào chảo cơm kim chi, trộn thêm một ít dầu mè.

Vậy là có món cơm rang kim chi thơm nức mũi 🙂

Hạt từ tâm…

Tiêu chuẩn

 

Trưa nay đi ăn ở quán của N mới mở ở quận 3.

Cafeteria, cũng là nơi tổ chức các event từ thiện, các party có liên quan đến công tác social và charity.

Một villa nhỏ, bày đầy tượng và sách (tượng hầu hết đều nằm trong serie Giấc mơ Phật của nhà điêu khắc gốm Nguyễn Tuấn, có khoảng 2 bức mình rất thích, là bức tượng Giấc mơ Phật và một bức tượng Phật ôm một đứa trẻ trong đôi cánh chim – N nói bộ sưu tập tượng riêng của G là tiền tỷ, nhưng G không ngại ngần trưng bày ở đây, sách thì mấy tủ sách bày ở đó toàn sách hay, rất hợp gout mình, mình rất thích). Ngoài trời có hồ bơi và quầy bar rất kute, trong nhà, mà mỗi bộ bàn ghế đều có một kiểu cách khác nhau và đều là bàn ghế gỗ từ vài thập niên trước được sưu tầm khá công phu, mình rất thích những bộ gối tựa, màu sắc và kiểu dáng thể hiện người chọn phải có gout thẩm mỹ tốt. Trên tường treo những bộ ảnh được một số tác giả tặng quán để làm từ thiện, và đặc biệt là đèn cây, đèn chùm ở quán đều là phiên bản đèn Tiffany hàng chục triệu một em cơ đấy, giời ạ!

Túm lại mình phục các bạn vô cùng, cùng sinh năm 79 mà các bạn đã làm được nhiều thứ theo mình là rất đáng nể, cả một chương trình từ thiện Nhà chống lũ cho Miền Trung do các bạn xây dựng và run nó đến nay, công việc riêng của các bạn cũng rất thành công và các bạn mở quán này – không nhằm mục đích làm giàu, chỉ là một nơi để cho các bạn được thỏa thuê tung tẩy với những đam mê rất đỗi nghệ sỹ của mình, những tài trợ trưng bày tranh ảnh miễn phí cho các nghệ sỹ trẻ, các chương trình bán tranh từ thiện, bán nước uống góp gạo cho đồng bào miền Tây, không khai trương quán mà lấy tiền khai trương đó làm từ thiện… là những ý định nhất thiết phải xuất phát từ những từ tâm, những mối đồng cảm, tương lân với những người nghệ sỹ…

Mong các bạn được toại nguyện với những ý tưởng nhân ái và đáng yêu của mình.

Chọn những bông hoa và những nụ cười…(TCS)

Tiêu chuẩn

Đôi khi hạnh phúc chỉ là bắt gặp trên đường phố Sài gòn tấm biển “Bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật” của một số tiệm sửa xe…

Đôi khi hạnh phúc chỉ là đi siêu thị mua đồ ăn vào cuối tuần, thấy tỷ lệ nam đi chợ mua đồ ở Coop mart đã lên đến khoảng 40-50%…

Đôi khi hạnh phúc chỉ là nhìn thấy trên vỉa hè của phố phường Sài gòn nhộn nhịp những thùng nước trà đá miễn phí dành cho những người lái xe ôm khát nước thì dừng lại uống…

Đôi khi hạnh phúc chỉ là một chiều đi làm về, sau cơn mưa, hương ngọc lan nồng nàn khắp xóm..

Nông dân hết mùa thu hoạch

Tiêu chuẩn

Thỉnh thoảng vào những buổi nông nhàn, bạn ấy nhẩn nha ngồi đọc blog ngược theo dòng thời gian trở về trước, để cho những dòng chữ viết làm sống lại những tâm trạng, những sự việc, những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Điều khiến bạn ấy vui sướng và ngạc nhiên nhiều nhất là được “nhìn những mùa thu đi…”. Thời gian đã trôi qua một cách lẹ làng vậy sao, những dòng chữ kia bạn ấy đã viết trong một buổi tối chồng đi tập thể thao, con đi học, một mình ngồi trong căn phòng im vắng và ấm áp, những dòng nọ là vào một ban mai trong veo và mát lành với tiếng chim líu ríu trên sân thượng, có những dòng lo lắng u buồn lúc ốm đau, bệnh tật, công việc thay đổi, lòng người đảo điên… có những dòng âm thầm trong cô độc và u ám, lại có những dòng vút lên trong rộn rã, tươi vui… Cest’ la vie!

Thỉnh thoảng nông nhàn thì thế thôi, tha hồ mơ màng, mà mục tiêu mỗi ngày gõ vài dòng để sau này con cái đọc xem ra chả bao giờ khả thi, tụi trẻ bản thân chúng vác trên vai quá khứ của chính chúng đã nặng, còn đâu sức lực để vác thêm quá khứ của người zà 😀

nicolewarne_diary101-950x633