Category Archives: Về gia đình ta

Học từ những điều nhỏ nhất

Tiêu chuẩn

(Từ fb của chị Thanh Loan)

1. giấy lau miệng có thể dùng loại giấy xấu, nhưng giấy vệ sinh phải dùng loại tốt nhất, tuyệt đối không dùng loại giấy tái chế, bệnh viêm là bệnh dễ lây khó chữa mà vướng vào rồi thì cực kỳ bất tiện, khổ sở!
2. đồ lót không giặt bằng xà phòng, chỉ giặt bằng shampoo, dùng shampoo tốt nhất có thể!
3. nằm ngủ nên tập không kê gối, hãy để đầu, cổ và xương sống được thẳng thớm, nên nằm ngửa hoặc nếu nằm nghiêng thì nghiêng nhẹ sang phải, không nghiêng sang trái, chú ý dáng Phật nằm! luôn ngồi thẳng lưng!
4. mời khách đến nhà có thể bắt khách nhịn ăn, nhưng không thể bắt nhịn tắm và vệ sinh, nên phải chuẩn bị khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, và phải bảo đảm là toilet sạch!
5. nên có thói quen uống trà hoa nhài tươi, trà hoa cúc khô, để thanh lọc cơ thể và giữ cho “thể hương”.
6. nên ăn yến sào, không ăn nhiều cả tô cả bát, mà chỉ 2 thìa nhỏ, đều mỗi ngày!
7. có điều kiện nên học cách sử dụng trầm hương!

Mùa đẹp.

Tiêu chuẩn

Con ốm.

Lòng trĩu nặng. Cứ bảo con cái chỉ là một phần cuộc sống, nhưng những lúc con mệt thì những phần còn lại kia trở lên bạc nhược, yếu đuối và buông xuôi thế này đây! Chả buồn ăn, chả muốn động chân động tay vào việc gì, tinh thần xuống dốc…

Dạo này mình hay lo lắng, tâm không tĩnh lặng được như trước, dễ căng thẳng… 

Tối qua chông vợ hài đi mua mấy thứ lặt vặt, trên đường về, những tàng cây se sẽ đung đưa theo gió, đường phố vắng, không khí sạch sẽ và mát lạnh, một sự tĩnh lặng êm đềm len lỏi khẽ trong lòng, người vợ thấy vậy bèn nói với chồng là tối mai mình lại dạo bộ đi anh, để hưởng một buổi tối yên ả của những ngày Sài Gòn đẹp nhất trong năm.  

 

VAC

Tiêu chuẩn

Dạo này 2 bụi nhài trên sân thượng đơm bông đều, thỉnh thoảng chồng lên tưới cây lại ngắt xuống vài bông để ở đầu giường cho vợ, thật là sweet quá đi 🙂

Chồng mạng mộc nên trồng cây gì cũng tươi tốt, mía ngọt mềm cả xóm được ăn, đu đủ chín cây cả xóm cùng nhau hái, chanh trên sân thượng lâu lâu vợ lại pha nước uống, thiên lý trổ bông đều đều 2 tuần chồng bắc thang hái tặng vợ một rổ…

Dạy con

Tiêu chuẩn

1. hôm qua mấy cha con đi dạo Sài Gòn, tôi có ghé mua một cái tai nghe cho Hà Thi để em nghe nhạc, vì em rất thích nghe nhạc nhưng lại không muốn làm ồn. Lúc vào thương xá Tax, đâu chừng 2 tiếng sau, chúng tôi lấy tai nghe ra thử, thì phát hiện nó chỉ phát một bên, nghĩa là nó bị lỗi. Tôi nói Thi cầm tiền, ra chỗ cũ, nói mua lại cái khác, lần này nhớ thử trước. Hà Thi hỏi sao mình không bắt họ đổi, vì cái này bị hư mà, tôi nói rằng một phần lỗi của mình, vì mình đã không thử, nên Thi cứ cầm tiền, ra đúng chỗ cũ, mua lại cái tai nghe cũ, chỉ cần nhớ thử. Tôi biết chắc chắn người bán hàng sẽ đổi cho Thi tai nghe mới, nhưng tôi không muốn nói với Thi điều đó. Đúng như tôi nghĩ, người bán hàng lập tức đổi hàng mới, lấy ra thử và còn xin lỗi Thi. Điều đó làm Thi vui, Thi nói cô ấy thật tử tế, và gắn tai nghe nhạc cả buổi tối.

thực ra cũng không sai nếu tôi đùng đùng dắt Thi ra cửa hàng và bắt họ phải đền cái mới, nhưng tôi không phải là loại người như thế, và tôi muốn con cái mình, chúng sẽ giống tôi, chúng sẽ cảm nhận cuộc sống theo cách mình thể hiện với mọi người.

2. một hôm tôi đi về, rủ Văn lên phòng mở máy lạnh nằm. Văn hỏi Phú đi đâu về, có gì vui không? Tôi đùa, đi công chuyện thôi, nóng thấy mẹ, vui gì. Lát sau, đỡ mệt, tôi hỏi lại, còn Văn hôm nay đi học sao, có gì vui không? Nó cũng làm bộ mệt mỏi, vui gì đâu, nóng thấy mẹ. Đại khái vậy, chúng tôi thường có những trao đổi như thế. Tôi không khuyến khích cũng không cấm đoán bọn trẻ nói về chuyện gì, cứ để chúng tự do trao đổi, theo cách mà chúng học từ tôi, nếu tôi có chửi thề, tôi không thể cấm con mình đừng làm thế, mà đằng nào mai mốt lớn lên nó cũng chửi thề, tại sao chúng không nên học từ mình.

tôi thường nói rằng, cha mẹ, là người thầy lớn của con cái, chúng ta không thể hy vọng vào thế hệ sau nếu từ thế hệ này chúng ta không tốt đẹp, làm sao chúng ta hy vọng bọn trẻ sẽ lớn lên văn minh, sạch sẽ, có ý thức, tốt bụng… trong khi chúng ta còn khạc nhổ, xả rác, đái bậy, không xếp hàng, chạy xe lấn tuyến, tranh cướp thức ăn ở quầy tự chọn, và sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền?

cho nên, bọn trẻ, thực ra không cần phải dạy chúng, điều chúng ta cần làm là sống cho đàng hoàng tử tế, là được.

facebook Đàm Hà Phú

Cá hồi

Tiêu chuẩn

Dạo này bà lão nghiện cá hồi sống, ông lão được mời xơi trung bình 1 tuần từ 2 đến 3 bữa, cứ chiều về là bà lão ghé Lotte, chọn khúc cá nào nhìn ưng cái bụng thì nói người ta cắt cho, rồi mua thêm ít tía tô thế là bà lão vác bụng mỡ và cá và rau về.

Đầu tiên bà lão rửa miếng filet cá qua nước muối, thấm cho miếng cá khô ráo rồi để vào ngăn đá chừng 15 phút thì mang ra cắt miếng vừa ăn, bày ra đĩa cùng rau tía tô. Cứ một lá tía tô kèm 1 miếng cá chấm với nước tương đã trộn wasabi là hai ông bà lão oánh choén căng rún.

Cá hồi béo mượt, không tanh, lá tía tô hợp vị, tương pha wasabi vừa ăn chứ đừng để cay quá, vậy là ngon.

Tết

Tiêu chuẩn

Đến hôm nay là thấy Tết thật rồi ý, phố phường nhộn nhịp ngay cả giữa một buổi trưa nắng ong ả…

Chưa sắm sửa được gì, hôm qua lượn lờ với Xù thấy mấy chiếc gối tựa colourful ở siêu thị nội thất Thái Lan cũng hấp dẫn, chắc mai mốt ghé mua về xài ở phòng khách, mua vài chậu hoa chưng ở balcon phòng ngủ, mua đôi giầy cho mẹ, cặp áo khoác cho Phương Linh… thế là xong nhỉ?!

Tết này chắc sẽ thử nghiệm một số món ăn mới lạ cho cả nhà thưởng thức, vẽ mấy bức tranh và đọc vài cuốn sách, dành thời gian cho bơi lội và badminton với 2 con gái gầy gò, vậy có là nhiều cho một cái Tết? 🙂

zimmermann131-950x633

Nghe đâu đây…

Tiêu chuẩn

Sáng nay trời lạnh, hai vợ chồng trùm chăn ôm nhau trên giường chả muốn dậy, chồng bảo: trời cứ mát mẻ thế này thì thích nhỉ?!

Đúng là thích thật, cứ như mùa thu ngoài bắc, chỉ thiếu cái không khí diệu vợi của đất trời khi chuyển mùa, những lúc giao mùa ấy, lòng người nhạy cảm vô cùng, một khúc nhạc văng vẳng, một đám lá, một khóm hoa hay một bóng dáng vô tình đều khiến người ta thẫn thờ…

 

Silent night

Tiêu chuẩn

Hạnh phúc đơn giản thật đấy, như là một ngày cuối năm 2013, sau khi dùng xong bữa tối, cả nhà ngồi nghe những thanh âm của bản nhạc kinh điển Silent night vang lên khe khẽ từ đôi bàn tay vụng về của cô con gái lớn trên những phím piano cũ kỹ…

bầu trời đêm lung linh, lấp lánh những vì sao…

 

Hạnh phúc đơn giản lắm

Tiêu chuẩn

CHÀO BUỔI SÁNG!

Hạnh phúc đơn giản lắm.
Sao cứ tìm đâu xa.
Đó là mỗi sáng dậy
Anh ngửi thấy mùi hoa.

Anh cảm thấy nắng ấm,
Nghe chim hót trên cành,
Ngồi nhâm nhi bữa sáng
Vợ chuẩn bị cho anh.

Anh nghe con làm biếng,
Đòi cái nọ, cái này,
Hoặc cười thầm khi vợ
Cố ý chạm vào tay.

Đại khái là như vậy.
Toàn những điều bình thường.
Bình thường mà cảm động,
Thấm đẫm tình yêu thương.

Những điều bình thường ấy
Anh luôn có hàng ngày,
Nhưng anh không nhận thấy
Nên nặng mặt, chau mày.

Nghĩa là anh từ chối
Hạnh phúc của chính mình.
Tức là cũng từ chối
Hạnh phúc của gia đình.

Lý do thật đơn giản:
Anh không biết ngửi hoa,
Không cảm thấy nắng ấm,
Nghe chim hót sau nhà.

Không biết con làm biếng
Hay vợ cố chạm tay
Là hạnh phúc to lớn
Anh có ở đời này.

– Thái Bá Tân –

Tuổi thơ con

Tiêu chuẩn

Từ nhỏ đến lớn, mẹ thường chỉ ở top học sinh trung bình, một số môn còn yếu. Đại học thì thuộc nhóm những sinh viên hay nghỉ học, ít lên thư viện vậy nên kết quả học thường vào loại làng nhàng.

Càng về sau mẹ càng không quan tâm lắm đến chuyện xếp loại, danh hiệu – với bản tính không ưa cạnh tranh, không hãnh tiến và  thực chất phần nhiều là lười biếng. Và sau này mẹ nghiệm ra rằng, học hành cao rộng không hề tỷ lệ thuận với thành đạt. Mẹ biết có những người ngày xưa học giỏi nhất lớp, nhưng rồi sau này chả làm được điều gì đặc biệt và ngược lại… Nhưng không phải vì thế mà mẹ chủ trương khuyến khích Phương Linh chơi nhiều học ít bấy lâu nay, mà chủ trương đó xuất phát từ việc mẹ muốn các con được enjoy một tuổi thơ vô lo cho đến khi nào hết vô lo được thì thôi, tuổi thơ đẹp đẽ và cũng ngắn ngủi lắm, sau này lớn lên biết bao lo toan và mệt mỏi chẳng thể nào tránh né đi đâu được, vậy nên các con cứ vui chơi, học được ít nào thì học chứ tuyệt nhiên không ép con, không kỳ vọng và càng không áp đặt.

Vậy mà Linh 2 năm nay đưa về cho ba mẹ nào là giấy khen học sinh đạt nhiều điểm 10 nhất khối, học sinh được học bổng Tiếng Anh, giải nhất vẽ toàn khối, giải nhất học sinh viết chữ đẹp của trường được chọn đi thi cấp quận, làm mẹ vừa vui, vừa không vui. Vui thì dĩ nhiên là con ngoan ngoãn, học hành được kết quả cao thì mẹ nào chả vui, nhưng không vui vì nhất lớp, nhất khối thì cũng có làm được gì đâu, cuộc sống cần tổng hòa rất nhiều các yếu tố để vượt trội, trong đó các kỹ năng sống và sự may mắn là những yếu tố rất quan trọng, trong khi cả 2 đứa con nhà mình đều nhút nhát, kỹ năng ở mức trung bình kém, chưa kể tố chất không có gì nổi trội.

Mẹ luôn khẳng định là mẹ không kỳ vọng gì ở các con gái của mẹ, mẹ chỉ mong các con khỏe mạnh, biết coi trọng giá trị của bản thân và nhất là phải luôn nhân hậu.

P/S: Yêu các con không thể nào đo đếm được.