Hãy nói về cuộc đời..(*)

Tiêu chuẩn

Đọc bài của chị Vàng Anh – Quanh chuyện sống với người già – để nghĩ về câu trong bài “Thế mà có những kẻ, xin lỗi, chỉ ôm được mèo, ôm được người khác, mà không ôm được mẹ.”

Nhiều lúc nhìn mẹ chăm sóc bà ngoại mà tự hỏi liệu có mấy ai làm được như mẹ, bà bị tai biến nằm liệt giường 3 năm nay, mọi sinh hoạt của bà, mẹ đều tự tay làm hết, thông thường thì chỉ cần tắm rửa cho bà sạch là được, nấu ăn cho ngon và bón cho bà no là xong, mà mẹ còn làm điều đó một cách đặc biệt, bà không nghe được, không nói được, nhưng mẹ ngày nào cũng nói chuyện với bà, trước khi ăn mẹ ôm bà thủ thỉ: hôm nay thằng Hiến nó mang về một ít sá sùng ngon lắm, con nấu cháo cho mẹ ăn nhé…mẹ ơi mẹ ăn xem con nấu món này có ngon không…mẹ ăn no chưa, no rồi hả, vậy mẹ uống nước tráng miệng nào…ngày nào mẹ cũng trò chuyện, hỏi han bà như bà vẫn minh mẫn và hiểu được những điều mẹ nói một cách bình thường vậy, ngày nào mẹ cũng hỏi bà: mẹ nhận ra con không, con đây, cái V đây…con ôm mẹ nhé, mẹ ngủ đi… rồi: mẹ ơi, hôm nay mẹ thơm tho thế, mẹ sạch sẽ quá… nhìn mẹ ôm bà trong lòng, ru bà ngủ, nựng nịu bà như nựng một đứa trẻ, xoa bóp chân tay bà, mắng yêu bà khi bà ăn ít, ôm bà ngủ say sưa, mặt rạng rỡ khi bà “ngoan”- bà ngủ ngon ăn ngon, tươi cười khoe bà khỏe lại một tý với những người đến thăm, hay rầu rĩ mếu máo khi bà ngủ li bì không dậy ăn.. thì phải thấy mẹ hạnh phúc lắm khi chăm sóc bà, được làm điều đó là tâm nguyện của mẹ chứ đó không phải là một việc phải làm…

Mẹ chăm sóc kỹ lưỡng nên bà lúc nào cũng sạch, thơm, bà gầy gò nhỏ bé như một đứa trẻ nhưng da bà mịn, trong suốt, không thâm tím, không vàng bủng…

Nhiều lúc chỉ cần nhìn vào việc mẹ chăm bà là bỗng dưng bao nhiêu những thứ mênh mông ở ngoài kia sẽ trở thành vớ vẩn hết, thật.

Và viết đến đây mình cũng nhận ra rằng, phải 20 năm nay rồi mình không ôm mẹ nữa.

(*) – Khúc Thụy Du

Bình luận về bài viết này