Cầm tay em nói mùa thu thần tiên (*)

Tiêu chuẩn

Đang đọc lại Tiếng rền của núi và Xứ tuyết của Kawabata. Xứ tuyết đọc lần đầu hồi 15 tuổi ở tủ sách nhà cô Tâm – cô ruột mình, từ đó đến giờ cũng chả biết là đã bao nhiêu lần đọc lại…

Thực ra mình không phải là người đọc nhiều và cũng chưa có một lượng sách lớn, nhưng cũng chỉ có một vài tác giả mình thường xuyên đọc lại, điển hình có Kawabata, Nguyễn Huy Thiệp, James Joyce… Nhiều cuốn sách khác rất hay nhưng để trở thành nỗi ám ảnh thì lạ lắm, như thể một người bạn bắt gặp trong đời, không hẳn người ấy đã thật đẹp, thật duyên dáng, thật nổi bật, thật quyến rũ… mà cái cơ duyên trời định đã đem người ấy ươm mầm vào vùng ký ức màu mỡ nhất của bạn, để hình tượng của họ vươn lên và bám rễ sâu vào tâm trí bạn, mỗi lần thấy lại là mỗi lần họ gợi mở trong bạn những suy tưởng tươi mới, miên man…

P/S: Đang chết mê chết mệt chốn tiên ở tại thôn Vân, làng Na, Tiên Du, Bắc Ninh và các món ăn dân dã, giản dị bày trong các bát đĩa gốm tự làm mang đậm hồn quê Bắc Bộ của anh Mai.

(*) Trăng chiều – Đặng Hữu Phúc

Bình luận về bài viết này