Linh ta linh tinh

Tiêu chuẩn

Trưa ra chợ Bến Thành lại thấy mấy bộ áo dài đẹp quá, mai mốt dẫn Phương, Linh ra chọn 2 bộ để mặc Tết, mẹ thích thú nghĩ đến cảnh 2 cô gái của mẹ xúng xính áo dài bước trên đường hoa Nguyễn Huệ vào những ngày đầu xuân lung linh nắng và hoa…

Nghĩ cũng buồn cười, chị Cún viết ra những chuyện đời thường về gia đình và bản thân chị ấy, dù cuộc sống chị ấy may mắn hơn theo quan niệm của nhiều người, chị ấy sống trong nhung lụa, lông thú và kim cương, ăn tối ở những nhà hàng 5 sao, xỏ chân vào những đôi giày do bàn tay nghệ nhân cần mẫn khâu từng mũi, cuộc sống của chị ấy đo đếm bằng những event và thấm đẫm la mer, chị ấy nghĩ rằng cái mình cần là đi chân đất trên đồng cỏ và ngủ trong một cái lều cỏ, chị ấy có nhều người khen đẹp như một nữ hoàng v.v… thì đấy là cuộc sống của chị ấy – phu nhân của một đại sứ – chả lẽ những người có cuộc sống may mắn hơn người khác thì bị tước mất quyền nói về cuộc sống của họ hay sao?

Nhiều bạn đọc thể hiện rõ sự ghen tỵ và hằn học mai mỉa không cần thiết với những điều mà chị ấy chia sẻ, hầu như những người đó không đánh giá được những khía cạnh khác ở những dòng tâm sự của chị ấy như nữ tính, sự yếu đuối, hài hước, những mơ mộng dịu dàng, nhân hậu, một người mẹ, người vợ… túm lại là một con người với nhiều cảm xúc và ứng xử trong các hoàn cảnh cụ thể – để hiểu thêm 1 thế giới khác với thế giới mình đang tồn tại, sao với nhiều người, để có một thái độ bình thản tiếp nhận những gì khác với thế giới của mình đang sống lại khó khăn đến thế?

Bình luận về bài viết này