Vẩn vơ cuối năm

Tiêu chuẩn

Đến mùa Oscar rồi mà chưa xem được phim nào, còn chưa xem được danh mục đề cử là những phim gì nữa mới tệ, hóng được có người nhận xét Cate Blanchett trong phim Blue Jasmine và Mathew McConauhay trong Dallas Buyers Club rất hay nên chắc sẽ xem 2 phim này trước, Cate thì kỳ cựu rồi, nhớ hồi cô này đóng nữ hoàng Victory trong The Golden Time mình rất thích.

Nhiều lúc nghĩ con người khổ thật, chỉ có tuổi thơ là thong thả, còn lại là lớn thì lo thi vào trường này lớp nọ, ra trường thì lo xin xỏ/tuyển dụng vào làm chỗ này chỗ kia, làm được chỗ nào ổn ổn thì lo phấn đấu danh này tước nọ, rồi tìm vợ tìm chồng cho bằng với người ta, khổ bỏ mẹ đi được ấy, sau khi có chồng/vợ nếu chưa có con thì phải lo có được mụn con cho bằng chị bằng em, rồi tiếp diễn sẽ là 1 quá trình lo-cho-bằng-người dài dằng dặc: lo con cái, lo nhà lo cửa, lo xe lo cộ, lo đầu tư cho tương lai, lo cho bố mẹ, lo cho tuổi già sầm sập kéo tới…

Nghĩ việc x gì phải khổ thế cơ chứ, đời người chỉ có 1 lần, sống quẩn quanh vậy khác gì đi tù, vậy mà rồi thằng nào cũng như thằng nào, đều gắng gồng để bươn theo cái vòng luẩn quẩn ấy. Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó mình bỏ tất cả công việc, chức tước, tiền bạc, nhà cửa để sang Úc hái cam thuê lấy tiền nuôi con ăn học thì đời sẽ ra sao nhỉ? Chắc thiên hạ rú lên bảo mình điên…

Mà đời người chỉ có 1 lần thôi, chã được sống theo ý muốn và đôi lúc được quyền rồ dại để tận hưởng nhiều cảm giác thì phỏng có nghĩa gì? Nghe kể về một người đàn ông vứt bỏ tất cả (phòng mạch riêng, nhà cửa, vợ con…) để khoác ba lô một mình đi vòng quanh thế giới mà tưởng như trong lòng đang chết đi một ít…

Bình luận về bài viết này